Hoa Tháng Tư

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Hoa tháng Tư





Hà nội vẫn đang chuyển mùa với những cơn mưa dai dẳng và một bầu không khí ẩm ướt ảm đạm. Dù đang vui nhưng khi nhìn thấy tiết trời mùa xuân của Hà Nội lòng cũng lại trùng xuống với những cảm xúc miên man buồn bất tận. Sống ở Hà Nội lâu năm mà chưa một lần tôi thấy yêu mùa xuân miền Bắc, mùa xuân Hà Nội. Chỉ có một điều nhìn thấy rõ trong tiết trời ảm đạm ấy là sức vươn lên mạnh mẽ của lộc non. Lộc đâm chồi trên từng ngọn cây thế chỗ cho những cành lá khẳng khiu oằn mình trong mùa đông giá lạnh.

Xa Hà Nội trong mùa xuân này chỉ có một loài hoa làm cho tôi nhớ. Loài hoa mang trong mình màu trắng tinh khôi, thuần khiết bên những loài hoa sặc sỡ ngát hương kiêu hãnh vươn mình trong nắng gió. Người Hà Nội vẫn thân thương gọi đó là Hoa Tháng 4 vì từ giữa tháng 3 đổ ra đến hết tháng 4 cả đường phố ngập tràn sắc trắng. Trong bầu không khí ảm đạm ấy, hoa Tháng 4 khoe mình không chút phô trương, lộng lẫy mà e lệ dịu dàng tinh khiết. Trời càng sụt sùi mưa, màu trắng của hoa càng dịu dàng lan tỏa. Lang thang trên từng con phố Hà Nội, tôi như một nghệ sỹ vô danh, một kẻ hành hương lạc lối đắm mình trong vương quốc của một màu trắng. Hoa nở rộ trên từng con phố, ngõ xóm. Hoa dịu dàng bên vẻ mặt hân hoan của các chị bán hàng, bàn tay thoan thoắt gói từng bó hoa cho người mua. Sau mỗi yên xe máy, hay trước giỏ xe của những người đi trên đường, hoa lung linh trong màn mưa xuân miên man. Mưa gió là vậy mà những sọt hoa vẫn cứ hết và gương mặt của các chị bán hàng vẫn cứ tươi mặc đất trời buồn bã.

Hoa loa kèn mang vẻ đẹp truyền thống mộc mạc, cũng không đơn giản để có thể phối hợp hoa loa kèn trong không gian riêng của mình. Nếu cắm hoa loa kèn trong một cái bình pha lê lộng lẫy thì cũng chẳng khác gì khoác lên mình cô Tấm một chiếc váy dạ hội kiểu Cinderella. Thế nên hoa loa kèn chỉ giản dị đứng trong một chiếc bình gốm chân phương mộc mạc, trong một không gian ấm cúng. Hoa loa kèn như được tôn lên vẽ đẹp vốn dĩ của nó. Dù mang trong mình một vẻ đẹp nền nã, cảm giác có chút buồn nhưng hình như Hoa Loa kèn không làm cho không gian xung quanh nó buồn bã đi mà trái lại nó làm cho tâm hồn con người thư thái đến lạ. 15 năm sống cùng Hà Nội, đã nhớ những con phố thân quen như lòng bàn tay mình, đã nhớ những món ăn mà đi đâu xa cũng thấy thèm thuồng, đã nhớ những mùa hoa của Hà nội, thuộc lòng sự đổi thay của đất trời Hà Nội mà đôi lần vẫn thốt: Chẳng gì thay đổi nhanh bằng thời tiết Hà Nội. Thế nên trong cơn gió lạnh nao nao của Hà Nội vào tháng tư tôi lại lần tìm màu hoa trắng ấy để thêm yêu Hà Nội trong tiết trời không chiều lòng người.

Hoa Tháng 4 gắn liền với một câu chuyện tình yêu, một câu chuyện chẳng nhiều người kể khi nhắc đến nó vì thường thì người ta tìm đến những hào quang chói lọi, tìm đến những cung điện kỳ vĩ chứ không tìm đến một chuyện tình không có công chúa và hoảng tử.

"Truyện kể về một cô thiếu nữ tên Lilia với một chàng lính tên Jack. Trước khi lên đường ra chiến trận, Jack đã lấy trái tim nơi lồng ngực của mình đưa cho người vợ chưa cưới Lilia và nói: “Người chiến binh ra chiến trận không cần trái tim, nó chỉ mang lại phiền hà cho ta và nàng hãy giữa nó dùm ta”. Và Lilia đã giữa trái tim đó trong một chiếc tráp bằng bạc và đợi ngày chàng lính trở về. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm chàng trai đã không về, Lilia vẫn đợi mặc tâm nguyện người cha muốn con quên đi mối tình xưa cũ để lấy chồng. Cuộc chiến cuối cùng cũng tàn, ai có nhà, có gia đình cũng đã trở về, nhưng Jack của nàng vẫn ko về. Nàng đã nghĩ rằng Jack đã yêu và lấy người khác làm vợ. Nàng không biết rằng chàng chiến bình không có trái tim ấy đã quen với việc chém giết, chiến tranh kết thúc Jack trở thành thủ lĩnh một băng cướp và tiếp tục chém giết. Jack thăng tay đuổi người thủ lĩnh già Pie để thế chỗ. Sau nhiều năm Pie quyết định quay trở về tìm miền quê của Jack để kể về cuộc đời và con người của Jack để họ hiểu. Người đầu tiền mà Pie gặp là một bà già tóc bạc phơ với cái nhìn khắc khoải. Pie hỏi: “bà có biết Jack ko?”

- Ôi Jack là chồng chưa cưới của tôi, tôi đang đợi anh ấy trở về”-Bà lão trả lời

Pie thấy trong cặp mắt người đàn bà vẫn còn đang cháy lên niềm hy vọng, và gã hiểu ngay rằng bà vẫn còn yêu Jack cháy bỏng như thời còn son trẻ. Gã không nỡ nói hết sự thật kinh hoàng về Jack.

- Ôi, tôi mang đến cho bà một tin buồn – Pie cụp mắt xuống – Jack đã lao vào cuộc chiến như một dũng sĩ. Anh ấy mới yêu bà làm sao! Trước lúc nhắm mắt, anh ấy cứ nhắc mãi cái tên của bà – Lilia.

Jack của ta đã chết và đã yên giấc ngàn thu – Lilia đau buồn nghĩ – Nhưng chàng nằm xuống đất sao được khi chàng không có tim? Ta phải đi tìm mộ chàng và trả lại cho chàng trái tim nhân hậu đáng yêu.

Ôm cái tráp bạc, Lilia bắt đầu một cuộc hành trình gian khổ đến những miền đất xa xôi. Bà mất cả thói quen tính ngày, đếm tháng, nhưng gặp ai bà cũng hỏi thăm đường. Mọi người can ngăn bà không nên đi tiếp khi chỉ có một mình, vì biết đâu sẽ gặp bọn cướp ác độc, song Lilia không nghe. Quả nhiên, đến một khúc đường ngoặt, bà bị mấy tên cướp râu xồm trấn mất cái tráp đựng báu vật. Bà khóc lóc, vật nài, kể lể về mối tình bất hạnh của mình với jack, nhưng tất cả điều đó không hề làm bọn cướp động lòng…..

Trong lúc bối rối, thủ lĩnh toán cướp bèn mở tráp ra và trông thấy trái tim của chính mình mà bao năm tháng qua đã bị mất. Và thật lạ lùng, trái tim đã nói với người chủ của nó bằng tiếng nói của con người:
- Nếu còn là người, chớ có nói cho Lilia biết người là cái hạng gì. Hãy cứ để cho Lilia tin rằng người đã chết, như vậy bà ta sẽ giữ được trọn vẹn những kỷ niệm tốt đẹp về người.

Jack vội vàng đậy nắp tráp lại và ra lệnh cho bọn đàn em phải đem trả lại ngay cho bà già, đồng thời phải chỉ cho bà thấy một nấm mộ cỏ mọc xanh rì, làm như đó là mộ của Jack. Dọc đường đi, bọn cướp quyết định giữ cái tráp lại, song chúng vẫn không quên chỉ cho Lilia nấm mộ theo ý của Jack.

Người đàn bà bất hạnh giờ đây vẫn còn mang tình yêu với Jack như hồi còn trẻ, và bà không nỡ rời bỏ Jack khi Jack không có trái tim bên mình. Thế rồi bà đã lôi trái tim từ lồng ngực của mình ra vùi xuống nấm mộ, nơi bà nghĩ có hài cốt của Jack.

Từ nơi trái tim ấy đã mọc lên một bông hoa, mà đời nay vẫn gọi là BÁCH HỢP , hay LOA KÈN , HUỆ , LY. Loài hoa tượng trưng cho sự trinh trắng, lòng chung thuỷ và cao thượng. Câu truyện này khiến cho nhiều người liên tưởng đến một kỷ niệm , một khoảng khắc đáng nbớ hay một bí mật nhỏ của lời thề nguyền với ai đó về loài hoa mang một cái tên rất đẹo ” Hoa bách hợp ” loài hoa của sự giao thoa giữa mùa xuân và mùa hạ giữa tình yêu và hy vọng bất tử ."

Còn riêng tôi, tôi gọi đó là Hoa Tháng 4, loài hoa vươn lên trong đất trời ảm đạm, loài hoa cho tôi một nỗi buồn mang mác. Từng ngày buồn vì xa anh và nhớ anh tôi thầm ước được đi bên anh trong tiết trời Hà Nội buồn bã này, cùng anh ngồi dưới màn sương chiều, trong những hạt mưa xuân bùi bụi, lây phây, trong cái rét mơn man và trong màu trăng tinh khôi của Hoa Tháng 4, loài hoa tượng trưng cho tình yêu và hy vọng bất tử. Tôi vẫn thường nói đùa với bạn bè là tôi sống chủ yếu bằng niềm tin nhưng quả thật không có niềm tin tôi không còn là tôi nữa, dù niềm tin ấy chỉ là mơ hồ và ảo vọng. Tôi vẫn ngày ngày đi trên từng con phố thênh thang, vẫn đắm mình trong hương sắc Hà Nội để hiểu thêm nhiêu nỗi niềm của chính tôi, dẫu buồn vui vẫn không mất đi một niềm tin mãnh liệt….

Anna

Chị cám ơn bài viết của em gái.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

NH mến chào bạn, cám ơn sự đóng góp và chia sẻ của bạn.